Thế hệ chúng ta, “lạc hậu” đến bất ngờ.
Khổ đến nỗi, không biết thế nào là khổ.
Đói đến nỗi, không còn đói hơn được nữa.
Hạt Bo bo, trộn Sắn lát, giả làm Xôi.
Thế hệ chúng ta, chả biết cách ăn chơi.
Rất hiếm người, biết sài sang, xa sỉ.
Phân phối từ cái kim, sợi chỉ.
Áo rách vai, vẫn cố vá cho lành.
Thế hệ chúng ta, người có chức, có danh.
Vẫn biết sống gần Dân, vì Nước.
Vẫn noi gương, kẻ sau người trước
Cùng đồng cam, cộng khổ, chẳng nề hà.
Có một thời, thế hệ của chúng ta.
Tổ quốc lâm nguy, Nước nhà hoạn nạn.
Tuổi thanh xuân, trai hùng gái đảm.
Nhân cách đo bằng lòng dũng cảm, đức hi sinh.
Thế hệ chúng ta, cống hiến hết mình.
Không mánh múng, chẳng mua quyền bán chức.
Dưới với trên, đồng lòng chung sức.
Tướng với quân, ý hợp tâm đầu.
Thế hệ chúng ta, hàng xóm tin cậy nhau.
Dậu mồng tơi, không kín rào cao cổng.
Không bon chen, nên đường làng thấy rộng.
Không ganh đua, nên chung sống hài hòa.
Lễ giáo, cương thường -Thế hệ chúng ta.
Nhà kín nóc, mái thưa mà ít dột.
Cha mẹ nêu gương, dạy con làm điều tốt.
Giữ chữ tình, trọng ân nghĩa, sắt son.
Thế hệ chúng ta, phụ nữ tuổi chồng con.
Khát đàn ông, như trẻ thơ khát sữa.
Nhiều “Tô Thị”, chiều chiều ra tựa cửa.
Tuổi trẻ héo mòn, trong vô vọng, cô liêu.
Thế hệ chúng ta, cũng “thầm nhớ, trộm yêu”.
Vẫn chung thủy, vẫn một chồng, một vợ.
Biết sống vì con, biết nghe, biết sợ.
Biết thượng tôn Phép nước, Đạo nhà.
Thế hệ chúng ta, nay đã thuộc lớp già.
Có nhiều chuyện, muốn kể cho hậu thế.
Nhưng lại sợ, khi nói về quá khứ.
Lũ trẻ xua tay: “khổ lắm, biết rồi”…!!!./.
Bà Nguyên Thu Hiên sư tầm – 9/9/2025